Hôm nay khi tôi đã trở nên thật an yên, khi người ta trao cho tôi những ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tôi lại buồn vì một người đã trở thành xưa cũ. Anh vẫn ở đây, trong những giấc mơ, những giọt nước mắt yếu đuối khi đêm về. Tôi nghiện anh, như cách tôi nghiện một loại chất kích thích, cần thật nhiều thời gian để dứt ra được. Bất cứ nơi đâu tôi đều thấy bóng dáng anh, tấm lưng gầy, mùi hương trầm mặc anh mang theo. Những điều anh để lại choán hết tâm trí tôi, như anh chưa từng rời đi, chưa chưa giây phút nào tôi và anh phải xa cách cả.

 

Người yêu cũ của tôi có người yêu mới. Tôi biết nhờ trang cá nhân của anh ấy để chế độ hẹn hò, cô gái bên kia là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn tôi rất nhiều.

Sau chia tay tôi đã tự nhủ với mình thế này, phải thật gai góc, thật giỏi giang, phải sớm thành công có như vậy quãng đời sau, khi nhìn lại quá khứ, anh sẽ thấy ân hận thật nhiều vì đã bỏ rơi một cô gái đáng giá như tôi.

Những tuần đầu tiên bất cứ khi nào mệt mỏi tôi tự cho phép bản thân hoà mình vào những cuộc trác táng, vui vẻ bên bạn bè, những ngày chìm trong men rượu. Tôi nhớ anh. Nhớ anh đã nói với tôi lúc còn bên nhau: "Tuy em không xinh, không đẹp, nhưng em là người luôn mang cho tôi hy vọng". Vậy mà những lời cuối cùng anh nói có một lời đã khiến tôi mãi nhớ cho đến tận bây giờ "Những đứa con gái không an phận như em. Làm cho người ta không có cảm giác an tâm để muốn ở bên". Đúng. Tôi nghiện rượu! Tôi là một cô gái không an phận. Ở bên anh, chỉ cần anh nói không, tôi có thể tiết chế cảm xúc để không phải lợi dụng men say mà quên những nỗi buồn, những áp lực luôn đu bám lấy tôi. Mà suy cho cùng anh không hiểu, ngay cả chút ít anh cũng không hiểu. Rằng vì anh tôi có thể thay đổi. Anh cứ mặc kệ. Vậy là tôi vẫn cứ nhu nhược.

Tôi đã từng ước có một người ở bên, không cần người đó hào nhoáng, được trọng vọng, hay là những tiêu chuẩn cao vời như người ta vẫn thường đặt ra cho một người yêu lý tưởng. Chỉ cần người đó san sẻ những đau thương với tôi, kéo tôi ra khỏi những khoảng thời gian xám màu mà tôi luôn chìm đắm. Gặp anh. Yêu anh. Tôi mừng rơn vì tưởng rằng người trong mộng của tôi cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng mà...

Chúng tôi không sống cuộc đời của nhau nên làm thế nào mà hiểu?

 
 

 

Những tháng ngày tiếp theo không có anh, tôi đã tự uốn nắn bản thân để trở nên thật tốt. Ngay cả khi suy nghĩ tiêu cực nhất ập đến, tôi đã tự nhủ phải vui lên thôi, tôi bỏ rượu, sống những tháng ngày mà tôi nghĩ rằng thật đáng sống. 21 tuổi, tôi còn trẻ, trong cuộc đời dài rộng này những người yêu thương tôi thật lòng còn đang chờ đợi tôi, tại sao tôi cứ phải nuối tiếc về một người chỉ ở bên tôi như nghĩa vụ. Coi tôi như một bộ màu vẽ cáu bẩn, anh cần tôi để cuộc sống của anh thêm màu sắc, nhưng thứ gì không đẹp đẽ tất nhiên sẽ không muốn giữ lại lâu, vì ngoài kia những thứ mới mẻ, đẹp đẽ đầy rẫy, không hề thiếu.

Mà hôm nay khi tôi đã trở nên thật an yên, khi người ta trao cho tôi những ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tôi lại buồn về một người đã trở thành xưa cũ. Anh vẫn ở đây, trong tâm trí tôi. Anh vẫn ở đây, trong những giấc mơ, những giọt nước mắt yếu đuối khi đêm về. Tôi nghiện anh, như cách tôi nghiện một loại chất kích thích, cần thật nhiều thời gian để có thể dứt ra được. Bất cứ nơi đâu tôi đều thấy bóng dáng anh, tấm lưng gầy, mùi hương trầm mặc anh mang theo. Những điều anh để lại choán hết tâm trí tôi, như anh chưa từng rời đi, như chưa giây phút nào tôi và anh phải cách xa cả.

Tôi không xoá anh khỏi danh sách bạn bè trên facebook, số điện thoại vẫn lưu trong danh bạ điện thoại, vì tôi sợ đến một ngày, sẽ ân hận vì không cách nào liên lạc được với anh, tôi chỉ bỏ theo dõi anh để không phải thấy anh xuất hiện thêm nữa. Hôm nay, khi anh có tình yêu mới, tôi lặng lẽ nhìn vào cuộc sống của anh, từ khi không có tôi nó đã thế nào. Anh vẫn rất hạnh phúc, chứ không như tôi, bi luỵ vì một người đàn ông không yêu thương mình như cách mình cho đi. Tôi thấy anh nói nhớ tôi. Tôi thấy anh tự trách bản thân, vì tự trọng của người đàn ông mà không níu kéo một người yêu anh rất sâu nặng. Tự mỉm cười chua chát, nếu như tôi thấy và đọc được những suy nghĩ ngày đó của anh, tôi sẽ không đủ kiên cường mà rời xa anh, để bản thân được hạnh phúc.

Những năm tháng ở bên anh, tuy rằng anh không cho tôi được một tình yêu lý tưởng, làm tôi rơi nước mắt nhiều hơn là mỉm cười hạnh phúc. Nhưng tôi đã thương anh. Tôi luôn thương anh kể cho đến lúc anh tìm được tình yêu mới. Không rõ người con gái đó có phải điểm đến cuối cùng, bến đỗ hạnh phúc viên mãn hay không nhưng tôi luôn hy vọng anh sẽ tìm được những người con gái thực sự tốt để anh yêu và được yêu. Tôi không cao thượng hay tỏ ra mình mạnh mẽ, mà là tôi đã thực sự học được cách buông bỏ, cách yêu thương bản thân thật sự và cũng là cho đối phương tìm được một lối thoát sau cuộc tình không mấy êm đẹp.

Chúng tôi rồi sẽ lại hạnh phúc, nhưng không là cùng nhau nữa. Anh sẽ lại trở thành một thói quen của ai đó, một chỗ dựa vững chắc. Tôi sẽ lại nép mình vào một bờ vai của một người thương yêu tôi hết lòng, sẽ lại thương người ta như cách tôi thương anh. Tôi không chắc sẽ có ai giúp tôi quên đi bóng hình anh, tỉnh ngộ sau một cơn mơ dài hay là buồn vì người ta mà lại nhớ đến anh không nữa?...

Anh, thôi thì hãy hạnh phúc nhé, nỗi buồn ngày hôm nay cứ để em ôm trọn. Một mình em đau thương nhưng vẫn ổn mà!

Chew -

 



Anh, thôi thì hãy hạnh phúc nhé, nỗi buồn ngày hôm nay cứ để em ôm trọn... -

Anh, thôi thì hãy hạnh phúc nhé, nỗi buồn ngày hôm nay cứ để em ôm trọn...

Anh, thôi thì hãy hạnh phúc nhé, nỗi buồn ngày hôm nay cứ để em ôm trọn...

Anh, thôi thì hãy hạnh phúc nhé, nỗi buồn ngày hôm nay cứ để em ôm trọn...

Anh, thôi thì hãy hạnh phúc nhé, nỗi buồn ngày hôm nay cứ để em ôm trọn...
Anh, thôi thì hãy hạnh phúc nhé, nỗi buồn ngày hôm nay cứ để em ôm trọn...