Tâm sự của một cô gái lững chững bước vào tuổi 25. Nếu bạn vẫn còn nhiều kiên định như chúng tôi từng có những năm hai hai, hai ba tuổi, hay làm tương tự và một ngày đẹp trời khi ý thức về tuổi hai lăm sắp trôi vụt qua trước mắt, bạn sẽ có cả một kho tàng lớn để mang theo đến bất cứ đâu. Tôi sẽ không làm một cô gái chết chìm trong quá khứ huy hoàng của chính cô, đó là lý do tôi muốn viết một trang đầy đủ để định nghĩa cho tuổi hai mươi lăm của mình, phải là những chuyến đi hoang dại, và cả những lí lẽ ngu xuẩn mà tôi thề với đấng bản năng là sẽ không bao giờ buông bỏ.

Đó là một buổi sớm nực nội tháng Sáu. Hãy thôi nói về các chi tiết, tôi đã thôi nói về các chi tiết, và hi vọng bạn cũng sẽ như vậy, hỏi tôi đã làm gì trong suốt những năm hai mươi lăm đó. Và tôi sẽ cố gắng trả lời bạn trong một ít dòng ngắn ngủi sau. Vốn dĩ, đời sống thật giản đơn, cả những công thức số học cũng giản đơn, vậy mà chúng ta đã sáng tạo ra biết bao nhiêu là học thuyết.

Ngồi giữa một góc đường hơn ba năm nay tôi thường tới, xung quanh là những cuộc nói chuyện đủ mọi chủ đề, đủ mọi lứa tuổi. Như một người học rộng từng chia sẻ, hãy đến nơi bạn có thể nghe những cuộc nói chuyện phiếm miễn phí, đảm bảo bạn ở đó, cùng một quyển ghi chú nhỏ, thử chép lại một vài chủ đề nghe được, một vài cái tên được nhắc đến, một vài địa danh để đi đến sau này... một lúc nào đó, bạn sẽ thấy biết ơn vì những buổi sáng tưởng chừng vô nghĩa như vậy.

whytravelgirls.tumblr.com

Nếu bạn vẫn còn nhiều kiên định như chúng tôi từng có những năm hai hai, hai ba tuổi, hay làm tương tự và một ngày đẹp trời khi ý thức về tuổi hai lăm sắp trôi vụt qua trước mắt, bạn sẽ có cả một kho tàng lớn để mang theo đến bất cứ đâu.

 
 
Skip in 7...
Ad finishes in 32 seconds

 

Tôi sẽ không làm một cô gái chết chìm trong quá khứ huy hoàng của chính cô, đó là lý do tôi muốn viết một trang đầy đủ để định nghĩa cho tuổi hai mươi lăm của mình, phải là những chuyến đi hoang dại, và cả những lí lẽ ngu xuẩn mà tôi thề với đấng bản năng là sẽ không bao giờ buông bỏ. Sự kiện sẽ giúp thế giới định hình một con người, sự kiện thay đổi dẫn đến quan niệm thay đổi, vậy điều gì làm nên một con người thật sự?

misstravelgirl.tumblr.com

 

Nếu tính cách và ngoại hình, sự nhìn nhận hay đánh giá của người khác dành cho bạn không giống nhau tại các độ tuổi khác nhau, tình cảm bạn dành cho một số người, và một số người dành cho bạn cũng là biến số có thể đổi thay? Vậy điều gì sẽ là hằng số trong chuổi các sự kiện đó, điều gì có thể định nghĩa được bản thân chúng ta và kiên định cùng ta đến cuối những cuộc hành trình?

Tôi không biết.

Có thật nhiều đắn đo, mà càng lớn hơn, việc đặt các câu hỏi càng được tiết kiệm đến mất dần. Ta thỏa hiệp với vũ trụ về các dấu hỏi, luôn luôn ở đó, nhưng bây giờ thì tôi giả vờ như mình đã đủ, tôi học cách sống cùng với một khoảng tối mênh mông.

Cho phép tôi được quay lại một năm trước, quyết định nghỉ việc khiến tôi hoang mang trong vài ngày. Công việc góp phần định nghĩa một con người theo nhiều cách khác nhau. Tiền lương bạn nhận cho phép bạn đặt chân vào những tầng lớp phù hợp, tính chất công việc quy kết thành những cộng đồng với trình độ và giao thức giao tiếp khác nhau, khách hàng bạn gặp cho phép bạn mở mang bản thân theo một số hướng nhất định. Và việc thất nghiệp ít nhiều khiến tôi mất dần sự công nhận về bản thân.

modernlaceblog.com

Trong bối cảnh đó, tôi quyết định xách ba lô lên và đi, theo cách hiểu mà nhóm từ này hoàn toàn có khả năng được hiểu bới bất cứ ai đang làm bất cứ công việc nào. Không kế hoạch, không bạn đồng hành, tôi chỉ còn hơn bảy triệu trong tài khoản và một khả năng xoay xở tuyệt vời.

Ý tưởng này bắt nguồn từ các bộ phim trữ tình Mỹ, khi các cô gái tóc vàng xinh đẹp chạm phải một vài bâng khuâng sau khi tốt nghiệp, các cô "xách ba lô lên và đi", viết những câu slogan đầy cảm thán, gặp gỡ các chàng trai tốt tính biết chơi guitar, một số tai nạn thoát chết trong gang tấc... kết thúc phim bằng cảnh một lán trại đơn cạnh đống lửa trong đêm trăng tuyệt mỹ, một chàng trai chơi guitar với mãi tóc xoăn lộn lên trong gió, họ nói gì đấy cũng rất cảm thán, và tất cả khán giả trong rạp buông nhiều tiếng thở dài cho cuộc đời bó buộc đầy bất lực của họ.

Thế là tôi đi, ngay lúc bộ phim kết thúc, tôi biết là mình sẽ đi.

Nhưng hành trình của tôi không xuất hiện những hoạt cảnh lung linh như vậy. Sau này tôi sẽ đăng thêm những mẩu chuyện để minh họa, còn bây giờ chỉ cần giải thích để các bạn biết rằng, độc hành không hề đơn giản như trong sách hay phim, có những lúc bạn phải đối diện với chính mình, giữa một thành phố xa lạ, và khi cần phải thể hiện cảm xúc thật mãnh liệt, bạn nhận ra tiếng Anh cũng chỉ là một ngôn ngữ xa lạ, và bạn hoàn toàn không thể khiến mình được yêu thương bằng thứ tiếng này. Trong chuyến đi đó, ít nhất ba lần tôi cảm nhận sâu sắc về sự cô đơn đến co thắt cơ bụng, cô đơn đến mức buồn nôn, mà một cô gái thanh lịch thì luôn luôn nhớ: "không bao giờ nôn trước mặt người khác".

Vậy điều gì thôi thúc tôi tiếp tục những chuyến đi tương tự như vậy, với một sự chắc chắn sẽ trải qua những cảm xúc tương tự như vậy?

Tôi không biết.

...

Khi đọc lại ghi chép từ hơn mười năm trước (tôi đã tập viết nhật kí từ lúc năm tuổi, nhưng sau này, khi chuyển nhà hai lần, một vài quyển rất cũ đã bị thất lạc, tôi khá buồn về điều đó nhưng mọi sự đã xảy ra rồi, và tôi để nỗi buồn trôi đi), những câu hỏi dưới nhiều phông dạng khác nhau, nhưng âm ỉ trong đó vẫn thấy một nổi u sầu how how how (rất khó nói, nên tôi để ba chữ này mang ý tượng trưng)

Có một sức mạnh vô hình dẫn dắt "tôi lúc đó" đến "tôi bây giờ", buộc mọi thứ phải thay đổi, thể chất già đi, suy nghĩ chín chắn hơn, thế giới quan đã không còn bó hẹp như trước. Chỉ là, dường như tôi vẫn cứ mắc kẹt trong những bâng khuâng, cố gắng định nghĩa chúng bằng ngôn từ, thất bại trong việc diễn đạt, tiếp tục ở một thời điểm khác, định nghĩa nỗi bâng khuâng y hệt.

Lúc này, bụng tôi lại quặn lên cảm giác buồn nôn.

Vậy, điều gì đã kết nối chính tôi qua các thời điểm?

Tôi không biết...

Nguyễn Phượng - Guu.vn



Khi chúng ta 25... -

Khi chúng ta 25...

Khi chúng ta 25...

Khi chúng ta 25...

Khi chúng ta 25...
Khi chúng ta 25...